Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHUYỆN CÓ THẬT NHƯNG KHÔNG GIẢI THÍCH NỔI


Người kể chuyện
Bạn có tin vào thánh thần hay không? Tôi nghĩ rằng, bên đạo thiên chúa tin vào Chúa, còn bên đạo phật thì tin vào Trời, Phật.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là sĩ quan việt cộng, là người bài bác mê tín rất nhiều. Nhưng mẹ tôi kể rằng, ông nội tôi lại là người giỏi chữ nho, hay xem tướng số tử vi cho mọi người. Trước đây ông nội tôi còn mở lớp dạy xem số tử vi, đấy là từ những năm 1945 chứ không phải bây giờ.
Tôi không học tử vi, nhưng dù sao có nhiều chuyện liên quan trong gia đình tôi cũng xin kể lại cho mọi người nghe, chuyện thật mười mươi mà không giải thích nổi. Có lẽ nên kể từng chuyện theo thứ tự ngày tháng cho nó phù hợp với thời gian xẩy ra.
Chuyện gọi vía sống cho cậu tôi. 
Tôi có cậu họ, tên là Nguyễn Văn Duỵ sinh năm 1938, cuộc đời thật nghiệt ngã, vì khi bà cụ đang mang bầu cậu 7 tháng thì ông cụ mất, thế là gia đình động viên bà cụ ở lại nuôi con mà không đi bước nữa. Cậu lớn lên được học hành đầy đủ, làm giáo viên ở xã Thanh đa, huyện Phúc thọ, Hà tây và lúc đó đã có vợ và 4 con. Năm 1968 tổng động viên sau chiến dịch Mậu Thân, tháng 6 cậu đi bộ đội và đi chiến trường B. Thời gian đầu thỉnh thoảng thấy thư về, rồi sau bặt tin. Năm 1971, có người cùng làng cùng đơn vị được phục viên báo rằng cậu mất tích sau trận đánh, mùa hè năm 1972 thì báo tử. Nhưng trong lòng bà cụ vẫn le lói niềm tin có thể cậu tôi còn sống. Một hôm, bà cụ bảo mẹ tôi đi cùng cụ sang chợ Cầu, khu địa phận xã Trung Châu thuộc huyện Đan Phượng, để tìm thầy gọi vía sống cho cậu. Khi đi bà cụ có mang theo một cái áo sơ mi của cậu, gói vào trong túi nylon. Khi gọi tên cậu, thì cậu bảo rằng cậu vẫn sống, đang làm nhiệm vụ đặc biệt, vài tháng nữa cậu sẽ về. Bà cụ nói với cậu rằng ở xã đã gửi giấy báo tử và làm lễ truy điệu rồi.
Lúc đó là cuối năm 1972, thỉnh thoảng bà cụ lại bảo mẹ tôi:” Chắc là cậu đã mất rồi, người ta động viên mình nên mới nói như vậy”. Qua sang năm 1973, vào một chiều thứ bảy, tháng 4, khi bà cụ vừa đi đong gạo tiêu chuẩn liệt sĩ về thì có người mặc quân phục đến "chào mẹ". Trời lúc đó nhá nhem và vừa gánh gạo về mệt, bà cũng chỉ cất tiếng “ chào chú”, vì ngỡ là mấy chú bộ đội đi sơ tán ngày xưa đến chơi. Lúc đấy cậu tôi mới bảo” con đây mà, con trai của mẹ đây” thế là cả nhà mừng vui tràn nước mắt. Cả làng xóm đến thăm hỏi chia vui cùng gia đình nhộn nhịp suốt cả đêm hôm đó.
Cậu tôi kể lại, trong một trận đánh ở Lộc Ninh, quân ta bị địch gài bẫy, sau khi ta chiếm cứ điểm xong, tổ chức liên hoan ăn mừng, chính lúc sơ hở đó bị địch tấn công. Đơn vị hy sinh và bị bắt gần hết, một đại đội hơn trăm người còn sống sót đúng 2 người. Cậu tôi bị địch bắt đầy ra Phú Quốc và được trao trả sau hiệp định Paris tháng 1 năm 1973. Sau khi phục viên, cậu tôi lại về làm giáo viên dạy tại xã Thượng cốc, huyện Phúc thọ cho đến khi nghỉ hưu.
Giấc mơ thứ 1: Trời báo tin tôi có con trai. 
Hôm đó là ngày chủ nhật 15 tháng 5 năm 1994 và là ngày mùng 5 tháng 4 năm Giáp tuất. Lúc đó tôi năm mơ thấy hai vợ chồng cùng chơi vui với cô con gái nhỏ, thì đột nhiên có tiếng vang vọng từ trên trời ”Nhà ngươi không phải lo lắng gì hết, nhà ngươi đã có đứa con trai tên nó là… “ tôi nghe cái tên có cái đuôi như ali hay gì đó, tôi bảo sao tên gì giống Ba tàu thế. Nhưng không nghe được tiếng trả lời. Một lát sau thấy có một cậu con trai to cao xuất hiện và vui chơi cùng với chị gái. Tôi có ghi ngày tháng vào cuốn lịch nhỏ để xem sao. Sau khoảng 2 tuần, cũng có một giấc mơ tương tự. Tôi kể chuyện cho vợ tôi nghe chuyện về giấc mơ này.
Khi kể cho một anh tiến sĩ máy tàu cùng cơ quan, anh ấy bảo nếu là Trời thì không nhìn thấy mặt, mà chỉ nghe tiếng thôi. Mùa hè năm đó tôi đi Vũng tàu tắm biển, ghé qua nhà anh bạn, lúc đó là Phó giám đốc kỹ thuật sân bay Dầu khí Vũng tàu, tôi kể chuyện giấc mơ đó. Bạn tôi bảo, chẳng qua là tôi mới có con gái nên mơ ước có con trai, nên nằm mơ như vậy, chứ nhìn tôi thì chỉ có con gái thôi. Khi vợ tôi có bầu 7 tháng, đi siêu âm, biết tin có con trai, mọi người cùng cơ quan bảo ăn mừng đi nhé. Nhưng tôi vẫn tin rằng Trời có tồn tại và Trời đã báo cho tôi điều này. Khi con trai tôi sinh ra lại đúng ngày 15 tháng 1 năm 1995 và cũng là ngày 15 tháng chạp năm Giáp Tuất. Trong gia đình tôi, mẹ tôi thường bảo “trai mùng một, gái hôm rằm”, nghĩa là con trai và con gái đẻ vào những ngày này gan lỳ lắm. Nhưng tôi lại suy nghĩ khác, nếu con trai hay con gái sinh vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch là con Trời, tuy có thông minh nhưng nuôi nấng vất vả lắm, lúc nhỏ bệnh triền miên.
Giấc mơ thứ 2- Có người báo điềm gở: 
Năm đó là hè 1996, khi con gái tôi đang còn đi nhà trẻ Bến thành, trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Một đêm tôi nằm mơ thấy có người phụ nữ mặc quần áo đen dúi vào ngực tôi một túi nylon, tôi nhấc túi nylon ra khỏi áo trắng, thì thấy có vết máu. Sợ quá, tôi túm luôn cổ áo của bà ta và hỏi thế này là thế nào? Nhưng bà ấy không nói năng gì và lẳng lặng bỏ đi. Vào một buổi chiều sau giấc mơ 2 ngày, khoảng 4h30 chiều tôi ra đón con như thường lệ, thì không thấy con đâu. Hoảng quá, tôi chạy vô lớp thì các cô giáo lớp bên bảo cháu bị tai nạn đi cấp cứu tại bệnh viện Sài gòn. Hôm đó cháu đang ngồi cầu trượt, thì có một bạn to con hơn tuột xuống, đẩy cháu đập cằm vô sân làm chảy máu, khâu mất 5 mũi. Khi tôi đến các cô giáo sợ gia đình sẽ thưa gửi gì đây, nhưng tôi bảo các cô cứ yên tâm, chuyện xui xẻo này đã có người báo trước cho tôi. Thế là tôi lo thanh toán tiền viện phí thuốc thang cho cháu và đón cháu về nhà.
Lúc đó tôi đang còn ở đường Lý Thường Kiệt, quận Tân bình, trong một căn nhà trên lầu 1 của biệt thự cũ. Nghe kể, trong căn biệt thự đó vào những năm trước giải phóng có cô con gái chủ nhà mới 17 tuổi treo cổ chết vì tình nên rất thiêng. Tháng nào tôi cũng thờ cúng đầy đủ và gọi bằng” chị” để mong người cõi âm phù hộ cho gia đình. Có lẽ chị hợp với tôi nên mới báo cho tôi biết điều xui xẻo đó.
Giấc mơ thứ 3- Bác họ tôi báo mộng: 
Lúc đó là mùa đông năm 1998, khi nghe tin bác họ mất ngoài Bắc, tôi đến nhà anh trai thăm viếng. Khi thắp hương khấn vái, tôi cầu mong cho bác có mồ yên, mả đẹp, mau chóng được siêu thoát, tôi bảo có gì còn vướng mắc bác cho cháu biết với. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy bác về nói rằng “ bác rất buồn vì chết mà chưa được nhập mộ, vì trước khi bác mất, trong nhà đã có cỗ quan tài rồi”. Tôi biết ngoài Bắc, các cụ già thường hay bảo con cháu đóng quan tài trước để trong nhà, cho các cụ trông thấy nhằm tăng tuổi thọ, con cháu thường dùng đựng thóc hay ngô gì đó.
Khi tôi kể chuyện giấc mơ đó, thì vợ tôi bảo rằng" vớ vẩn, bác có bảy tám người con sao không báo, lại báo cho cháu họ". Như vậy đấy.
Tôi gọi điện bảo chị dâu là gọi điện về cho mẹ tôi ngay xem sao. Mẹ tôi cùng chị con gái cả của bác đi sang chợ Cầu, Đan phượng để xem sự thật ra sao. Tuần sau, chị con gái cả gọi điện bảo tôi rằng” Trong gia đình trước khi bác mất, đã có 5 người trong dòng máu đỏ mới mất chưa hết trở tang”. Vậy là bác tôi không tổ chức 49 ngày như mọi đám khác, mà tổ chức vào ngày thứ 36, nhưng riêng ngày thứ 49 vẫn thắp hương bình thường.
Trên đây là những chuyện có thật 100% đã diễn ra với tôi và gia đình tôi. Tôi có anh bạn cùng tuổi Đinh Dậu người thị xã Sơn tây hay xem bói bài, anh ấy bảo cái tuổi Đinh có giác quan thứ 6, thôi thì tôi biết nghe vậy thôi, chứ những điều xẩy ra tôi không thể giải thích được.
Tôi chỉ nghĩ rằng, khi sống con người ta có tâm hồn và thể xác. Khi thác xuống thì linh hồn sẽ lơ lửng trong không gian với một tần số sóng âm nào đó, phù hợp với ai thì họ nhập vô. Còn thể xác thì tan thành nước, thành đất bón cho cây trồng rồi./.

TP. Hồ Chí Minh 9.11.2009
Minh Nguyệt


 Khi tôi vừa viết bài này xong, thì cũng là lúc cậu em trai tôi ngoài Bắc gọi điện vô báo vợ của cậu mới từ trần. Thật là những gì xẩy ra mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi biết mợ bị bệnh đã lâu, nhưng sao lại mất đúng vào cái ngày tôi kể chuyện đi gọi vía sống cho cậu cách đây đã 37 năm?