Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

КРАЙ - QUÊ HƯƠNG “СОФИЯ РОТАРУ”

Nếu ai đã từng sống trên đất Liên Xô trước đây đều biết một trong những bài hát ca ngợi quê hương của ca sĩ Sofia Rotaru được phát hành trong album ca nhạc đầu tay của chị vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, với đĩa hát mang tên “Bông hồng đỏ - ЧЕРВОНА РУТА” cũng đồng thời là tên bài hát trong phim nổi tiếng cùng tên của chị. Cũng có thể cả cuộc đời sinh viên của tôi sống trên đất Ucraina cho nên tôi rất thích những bài hát do ca sĩ Sofia thể hiện, nhưng cũng có thể tình cảm của tôi với đất nước và con người Ucraina cũng rất sâu nặng. Có thể đây là một trong những bài hát đầu tiên làm cho tôi cảm thấy yêu thích những làn điệu dân ca và tình ca Ucraina.
Hôm nay khi về thăm quê nhà, tôi ghé thăm lại cái xóm nhỏ ngày xưa tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó cho đến ngày nhập ngũ. Dù có đi xa muôn phương ai cũng phải có những phút giây nhớ đến quê hương, nơi có cha mẹ có các anh chị em ruột thịt, có chú bác họ hàng thân thiết, có bà con hàng xóm láng giềng một thuở cùng chung sống. Nhiều khi lại nhớ đến mối tình thơ mộng tuổi học trò ngày xưa cùng cô bạn học năm nào, nhớ những buổi hẹn hò đêm trăng sáng bên triền đê sông đáy mà thấy như phảng phất mùi hương sen nở ngạt ngào… Khi về đến miền quê mình đã từng sinh ra và lớn lên ở đó, miệng khẽ thầm hát mấy câu trong bài hát của Đỗ Trung Quân “
Quê hương nếu ai không nhớ - Sẽ không lớn nổi thành người” mà càng cảm thấy yêu quê hương biết bao nhiêu.
Bài hát “
КРАЙ - QUÊ HƯƠNG” do ca sĩ Sofia Rotaru trình bày bằng tiếng Ucraina, xin được giới thiệu với các bạn sau đây cũng có nội dung ca ngợi quê hương mình theo phong cách riêng của người châu Âu.





КРАЙ - QUÊ HƯƠNG “СОФIЯ РОТАРУ”
Ukrainian song - музыка и слова Николая Мозгового

Там, де гори й полонини,
Де стрiмкi потоки-рiки,
Де смерiчок ген розмай,
Ллється пiсня на просторi,
Вiльна, сильна, наче море,
Про мiй милий рiдний край.
Ở những nơi rừng núi và ruộng đồng,
Có bao nhiêu dòng sông chảy xiết,
Cây cỏ lên xanh ngắt đôi bờ,
Vang tình ca trong bầu trời rộng mở,
Khúc hát tự do mạnh mẽ tựa biển khơi,
Ngợi ca về quê hương yêu dấu của tôi.
I у синю даль
Понад горами лине пiсня ця
Про чудовий край,
Чарiвний край Черемоша й Прута.
Край, мiй рiдний край,
Пiсенний край завзяття i труда,
Ти - моя любов,
Ти - рiдна матiнко моя, земля.
Hãy nhìn về phía trời xa xanh thẳm
Rập rờn bay trên khắp các núi đồi
Bản tình ca về quê hương huyền thoại,
Là miền đất Treremosa và Pruta
Ôi miền quê yêu dấu thiết tha,
Vang bài ca của người dũng cảm yêu lao động,
Người – chính là tình yêu của ta,
Người là mẹ thân yêu, ôi đất nước bao la.
Приïзжайте в Прикарпаття,
Приïзжайте, люди добрi,
Завжди будуть радi вам.
Хлiбом-сiллю вас зустрiнуть,
Файну пiсню заспiвають,
В шану нашим свiтлим дням.
Hãy về thăm núi rừng Karpat
Nơi bao người nhân hậu chờ mong,
Bạn sẽ luôn được đón chào nồng ấm.
Muối – bánh mì phong tục của quê hương
Cùng hát vang những bài ca nồng thắm
Vì vinh quang những ngày tháng đẹp tươi.
I у синю даль
Понад горами лине пiсня ця
Про чудовий край,
Чарiвний край Черемоша й Прута.
Край, мiй рiдний край,
Пiсенний край завзяття i труда,
Ти - моя любов,
Ти - рiдна матiнко моя, земля.
Hãy nhìn về phía trời xa xanh thẳm
Rập rờn bay trên khắp các núi đồi
Bản tình ca về quê hương huyền thoại,
Là miền đất Treremosa và Pruta
Ôi miền quê yêu dấu thiết tha,
Vang bài ca của người dũng cảm yêu lao động,
Người – chính là tình yêu của ta,
Người là mẹ thân yêu, ôi đất nước bao la.

Sơn Tây 23.07.2010
Minh Nguyệt dịch


Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

КОЛЕЧКО- CHIẾC NHẪN XINH “ТАТЬЯНА ОВСИЕНКО”

Các bạn thân mến, một bài hát mang âm hưởng dân ca rất tình cảm về một chàng trai khi xa nhà đã tặng lại cho bạn gái một chiếc nhẫn làm kỷ niệm. Để mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, nàng lại dạt dào nhớ đến chàng.
Chắc con nhà giàu đây phải không các bạn, chứ nghèo cỡ mình ngày xưa làm gì có tiền đâu mà mua nhẫn tặng cho người yêu. Bài hát do ca sĩ Татьяна Овсиенко người Kiev trình bày xin được gửi tới các bạn.


КОЛЕЧКО- CHIẾC NHẪN XINH “ТАТЬЯНА ОВСИЕНКО”
Музыка: Зубков И.- Слова: Арсенев К.

Плыл над водой тихий причал,
Где мы встречаться любили.
Ты уезжал, любить обещал,
На память кольцо подарил мне.
Bồng bềnh trên sóng nước, chiếc cầu tàu lặng yên,
Là nơi chúng mình thích họ hẹn bên nhau.
Anh ra đi rồi và hứa hẹn rằng sẽ yêu,
Còn tặng em chiếc nhẫn xinh để làm tin.

Припев:
Колечко на память, колечко.
Теперь не свободно сердечко.
Скажи ты мне, речка,
Скажи мне, рябина,
За что я его полюбила?
Để làm kỷ niệm nhẫn đẹp xinh ơi,
Trái tim từ nay đã hết thảnh thơi
Hỡi dòng sông ơi hãy nói cho ta biết,
Cả thanh lương trà hãy nói cùng ta nhé,
Vì cớ gì mà ta đã yêu anh?

Ты далеко в мире большом,
Письма мне пишешь не часто.
А на руке простое кольцо,
Оно – мое горе и счастье.
Anh ở phương xa thế giới rộng bao la,
Thư viết cho em cũng chẳng được thường xuyên.
Còn chiếc nhẫn bình dị đeo trên tay,
Đó chính là nỗi buồn và niềm hạnh phúc của em.

Припев.

Ох, тяжела эта печаль,
Лучше бы я не любила.
Я бы тогда тебя не ждала,
На милый причал не ходила.
Ôi nỗi buồn này thật sâu nặng lắm,
Tốt hơn hết là em chưa hề yêu.
Nếu khi đó em không chờ đợi anh,
Và chẳng đến bên chiếc cầu tàu dễ thương.

Колечко на память, колечко.
Теперь не свободно сердечко.
Скажи ты мне, речка,
Скажи мне, рябина,
За что я его полюбила?
Để làm kỷ niệm nhẫn đẹp xinh ơi,
Trái tim từ nay đã hết thảnh thơi
Hỡi dòng sông ơi hãy nói cho ta biết,
Cả thanh lương trà hãy nói cùng ta nhé,
Vì cớ gì mà ta đã yêu anh?

Припев.

Tp. Hồ Chí Minh 06.02.2015
Minh Nguyệt dịch.


NGƯỜI LÍNH RA ĐA




Có lẽ ít ai để ý đến thân phận những người lính sau chiến tranh, với những bệnh nghề nghiệp hay các di chứng chất độc màu da cam…, nhất là đã về phục viên hay chuyển ngành sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ lâu tôi muốn viết bài này vì xung quanh tôi có nhiều bạn bè và người thân đã từng phục vụ trong binh chủng phòng không trước đây.
Tôi có người anh dể nhập ngũ vào năm 1965, phục vụ trong sư đoàn 367 với chức danh trắc thủ ra đa liên tục từ 1965 đến 1973 thì về phục viên. Năm 1972 tổ chức đám cưới với chị gái tôi, chị là người xinh đẹp trong làng, là đảng viên tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội của xã huyện. Anh cũng là người rất to khỏe đẹp trai, nhưng thật bất hạnh thay cưới nhau sau nhiều năm vẫn không có con. Sau thời gian đó cả hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ kết luận anh không có khả năng sinh con. Cuối cùng mãi tới năm 1990, anh chị mới quyết định xin một đứa con nuôi về cho vui cửa vui nhà với hy vọng có người chăm sóc anh chị lúc tuổi già. Rồi cuộc sống dần trôi, và năm 2007 khi tôi về thăm quê thì biết tin anh đã mất vì căn bệnh ung thư gan.
Người bạn tôi kể tiếp sau cùng học với tôi từ nhỏ, nhập ngũ năm 1975 và công tác liên tục trong sư đoàn phòng không 361 tại sân bay Cát bi, Hải Phòng. Nhiều năm liền bạn tôi đi thi phát hiện mục tiêu trên ra đa đều đạt bàn tay lụa. Nhưng vào năm 1978 không may bị bụi sợi thủy tinh bay vào phổi, do những sợi thủy tinh từ các bình tấm cách nhiệt còn sử dụng thời đó. Bạn tôi phải điều trị gần năm trời với nhiều vết thương thủng phổi, cuối cùng được ra quân và đi thi đại học. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật tại Matxcơva về nước, anh làm giáo viên của trường Đại học mỹ thuật Hà nội. Gia đình con một, hy vọng kiếm đứa con trai nối dõi, nhưng hai lần vợ chồng anh cũng chỉ sinh được 2 cô con gái. Tôi cũng so sánh nhiều trường hợp khác nữa và như cảm thấy rằng, nếu làm việc trong ngành ra đa lâu năm thì khả năng vô sinh là rất cao, nêu không thì may mắn cũng chỉ sinh toàn con gái mà thôi.
Người tiếp theo là em trai vợ tôi, sau 5 năm phục vụ trong ngành ra đa tại sân bay Sao Vàng từ 1983 đến 1988. Là con trai trưởng trong gia đình rất mong muốn có một cậu con trai để nối dõi gia đình, nhưng con đầu lòng là con gái, tiếp theo cả thảy 3 cô con gái. Sau này cũng có một người phụ nữ khác cùng xóm, cũng lấy chồng là lính ra đa nhưng không có con, muốn xin một đứa con và cuối cùng thì đứa con thứ 4 của em tôi cũng là con gái.
Người tiếp theo là em dể, lấy cô em gái của cô tôi. Trước đây anh này cũng nhiều năm phục vụ trong ngành ra đa cho hải quân bảo vệ bờ biển phía Nam sau một thời gian công tác trên đất liền và trên đảo thì được chuyển sang trung tâm kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm, nghĩa là từ giã ngành ra đa. Vì anh này có bố là con một lại mất sớm, nên anh ta cũng là con một và cũng hy vọng kiếm đứa con trai. Nhưng cũng thật buồn cho số phận người lính ra đa, cưới nhau ngày 1 tháng 1 năm 2000 tại Long thành đến bây giờ cũng sinh hai cô con gái. Tôi biết vợ chồng em nó rất buồn, nhưng số phận cũng như bao anh lính tôi đã kể trên thì đành chấp nhận.
Bài tôi viết đã 5 năm rồi, nay tôi viết thêm một chút bổ sung. Số là khi chàng trai hải quân này sinh đứa con gái thứ hai, do bận việc chúng tôi không ghé thăm được, mãi tới khi cháu sang tuổi thứ ba vợ chồng tôi cùng các cháu mới thuê chuyến xe ra Biên Hòa thăm vào dịp Tết. Khi tới tơi mới biết cháu bị bệnh down, thật tội cho hai vợ chồng. Thế là cô vợ cũng phải nghỉ việc để ở nhà lo cho con chứ khó long đem gửi nhà trẻ. Năm vừa qua vào dịp Tết 2014 chúng tôi có đến nhà chơi, cháu cũng được 5 tuổi, ngoan và cũng có nói được chút ít.
Khi đó mới biết hai vợ chồng chú em là lính ra đa hải quân này khoe rằng mới có bầu them đứa thứ ba. Chúng tôi cũng cầu mong cho hai vợ chồng em nó sinh được thằng con trai, nhưng cuối cùng cách đây khoảng 2 tháng, cô em gọi điện báo tin cháu thứ ba cũng là con gái ngoan khỏe và lành lặn.

Trên đây cũng chỉ là ví dụ về một vài chiến sĩ ra đa mà tôi biết, họ là những người quá thiệt thòi, nhưng thử hỏi thế gian này có ai biết hay chăng?

TP. Hồ Chí Minh 21.02.2010
Minh Nguyệt