Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ- HỠI CÁC NGÀI SĨ QUAN “ОЛЕГ ГАЗМАНОВ”


Mời các bạn nghe giọng hát của ca sĩ được nhiều người yêu thích đó là Oleg Gazmanov với bài hát “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ- HỠI CÁC NGÀI SĨ QUAN” với lời dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Anh được nhiều người yêu thơ Nga biết đến.


ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ- HỠI CÁC NGÀI SĨ QUAN “ОЛЕГ ГАЗМАНОВ”
Слова & музыка: Олег Газманов

Господа офицеры, по натянутым нервам
Я аккордами веры эту песню пою.
Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея,
Свою грудь подставляет за Россию свою.

Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив,
Кто карьеры не делал от солдатских кровей.
Я пою офицерам, матерей пожалевшим,
Возвратив им обратно живых сыновей.

Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.
За Россию и свободу до конца.
Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,
Заставляя в унисон звучать сердца.

Господа офицеры, как сберечь вашу веру?
На разрытых могилах ваши души хрипят.
Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их.
И теперь они вечно в глаза нам глядят.

Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах,
Позвала их Россия, как бывало не раз.
И опять вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.

Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо.
И откуда – то сверху прощаете нас.

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ- HỠI CÁC NGÀI SĨ QUAN “ОЛЕГ ГАЗМАНОВ”
(Oleg Gazmanov)

Hỡi các ngài sĩ quan, tôi cất lời khúc hát
Trong hòa âm đức tin, thần kinh như dây đàn căng
Hát tặng những người quên đời, đường công danh bỏ lại thẳng băng
Đưa vồng ngực chở che Tổ quốc.

Tặng những người sau chiến trường Afganistan còn sống sót,
Không điếm nhục ô danh, không đạp trên xương máu lính ngoi lên
Tôi hát tặng những sĩ quan biết thương xót bao mẹ hiền
Trả lại họ đứa con còn sống

Hỡi các sĩ quan, thưa các sĩ quan, trái tim các ngài đã nằm trong tầm ngắm
Vì Nước Nga và tự do đến tận cùng
Hỡi các vị, những người Nga, hãy để tự do rực lửa sáng bừng
Bắt những trái tim hòa chung nhịp hát

Hỡi các ngài sĩ quan, làm sao giữ đức tin?
Bên những nấm mồ tan hoang, hồn các ngài rên xiết.
Những người anh em, chúng ta phạm lỗi gì, mà đã không tránh được cho lính ta khỏi chết
Để giờ đây, nhìn sâu vào mắt ta, vĩnh viễn, những con người...

Những người lính lại ra đi, tan biến vào hoàng hôn
Theo tiếng gọi Nước Nga, như muôn vàn lần khác.
Rồi người lại ra đi, ngỡ như bay thẳng vào bầu trời xa lắc
Từ phía cao xanh kia tha thứ cho chúng tôi

Hỡi những người lính, các anh bỏ đi đâu, ngỡ như bay thẳng vào bầu trời xa lắc
Từ phía cao xanh kia tha thứ cho chúng tôi...









Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

GIỮA NGƯỜI CÕI ÂM VÀ NGƯỜI CÕI DƯƠNG CÓ MỐI LIÊN HỆ NÀO HAY KHÔNG?


 
Các bạn thân mến, nhân tiện nói về việc soi mộ của ông nội tôi, bây giờ tôi xin kể về việc tìm kiếm mộ của ông trước khi xây.
Theo như các bác cho biết thì ông tôi có tuổi gần bằng với tuổi của cụ Hồ Chí Minh, ông tôi mất năm 1957, khi đó mới 67 tuổi mất đúng vào rằng tháng Bảy nên ít khi nào có thể quên được. Còn bà nội tôi mất vào ngày mùng 6 tháng 3 cũng là ngày quê tôi có tiệc bánh trôi được xã cho là ngày giỗ Hai Bà Trưng, cho nên rất dễ nhớ.

Khi ông tôi mất, gia đình đã cải mộ và chôn trên đất của gia đình từ thời xa xưa để lại, nhưng chưa xây kiên cố được mà chỉ là gò đất thôi. Sau này mảnh đất được xung vào công quỹ và chia cho các gia đình khác trồng trọt nên mỗi năm chủ đất mới hay cày cuốc làm cho nấm mồ bị biến dạng, mà ở quê ta hay gọi là dịch chuyển nấm mồ, thậm chí xa hẳn với nơi chôn hài cốt.

Vào cuối năm 1989 gia đình có tổ chức tìm kiếm mộ của ông nội, vì nghi là nấm mồ bị dịch chuyển sau nhiều năm. Khi đó gia đình có mời một ông thầy địa lý ở thị trấn Phùng, ông này theo bố tôi nói ông ấy là đảng viên, đại úy sĩ quan quân đội trước đây được cử sang Trung Quốc học về địa lý. Ông thầy địa lý cũng nổi tiếng cả vùng, nhưng ông không thể xác định chính xác được vị trí hài cốt của ông nội tôi ở chỗ nào trong khu ruộng, mà ông chỉ xác định được ở góc nào của khu ruộng đó. Khi nhìn vào mắt anh họ tôi, ông ấy bảo anh rất hợp với cụ và ông ấy bảo mộ của cụ ở khu vực nào của ruộng. Ông ấy cầm 3 cây nhang đốt lên giữa lúc trời đông có gió mùa Đông Bắc, ông ấy đi về hướng cho là có hài cốt thì nhang cháy bình thường, nhưng đi theo hướng khác thì nhang tắt. Như vậy là chính ông thầy địa lý có mặt tại hiện trường hôm đó cũng chỉ xác định được góc ruộng có hài cốt của ông tôi. Sau này anh tôi dùng cây thuốn bằng sắt là dụng cụ người miền Bắc hay dung để tìm mộ và phát hiện ra mộ của ông nội vẫn nằm ngay chỗ cũ chứ không bị trôi nấm và đã xây lại như bây giờ.

Ngay chính hôm mời thầy địa lý về tìm mộ cho ông nội thì trong gia đình tôi lại xảy ra chuyện này. Em trai tôi sinh năm 1969 khi đó là quân nhân của quân khu Thủ đô đang trực bàn tác chiến tại Hà Nội, tôi chỉ thấy em trai nói là hàng ngày theo dõi trong ra đa xem hoạt động của các sân bay ở một số nước ở Đông Nam Á, xem số máy bay cất cánh hạ cánh…đại loại tôi không nhớ từ kỹ thuật chuyên ngành trong thông tin.

Từ lúc sáng khi ngồi vào phòng trực khớp với thời gian ở quê gia đình tổ chức tìm mộ cho ông nội, thì em tôi bị cấm khẩu không thể nói năng gì được, chỉ ra hiệu bằng tay, cần trao đổi gì thì viết ra giấy. Em tôi cũng nghĩ chắc có chuyện gì xẩy ra, đến chiều hết ca trực thì cũng là lúc em tôi nói lại được, chú ấy lập tức đạp xe về thẳng nhà thì biết là ở nhà ngày hôm đó đi tìm mộ cho ông nội. Như vậy phải chăng giữa người ở cõi âm với người cõi dương trần vẫn có sợi dây liên lạc vô hình nào đó? Hiện nay em tôi đang đi làm ở Arập Saudi, đây là chuyện có thật 100%.

Tp. Hồ Chí Minh 26.3.2015
Minh Nguyệt.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

CHUYỆN VỀ XEM MỘ ÔNG NỘI TÔI





Nhìn về hướng Nam

Quê tôi ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây. Do từ nhỏ tôi sống quê mẹ, học hành rồi lớn lên đi bộ đội và lại đi xa nên cũng ít có thời gian về quê nội.
Tôi sinh ra thì ông nội tôi đã mất được 5 tháng, nên không biết mặt ông nội. Nói ra thì bảo là đứa cháu bất hiếu từ lúc sinh ra cho đến hè năm ngoái tôi mới đưa con trai từ Sài Gòn ra viếng mộ của ông nội tôi.

Cách đây 4 năm rồi, tôi có nhờ cô em vợ tôi nhờ người coi hộ xem vì sao cậu con trai tôi thỉnh thoảng hay ốm vặt. Nhờ người soi hộ xem trong gia đình có mộ của ai bị hư hại hay bị rễ cây đâm vào hay không. Khi đó cô em tôi vào trong huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa gặp một ông thầy chuyên xem về mồ mả, nói qua điện thoại, tôi đọc tên con tôi, ngày sinh tháng đẻ đầy đủ, quê quán ở đâu và tôi cũng bảo nhờ thầy xem cho cháu vì sao mà cháu thỉnh thoảng còn hay ốm vặt.
Ông thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi phán, cháu hợp với ông cụ 4 đời, (nghĩa là ông nội của tôi) ngôi mộ của cụ xây 3 góc thì có 2 góc động rồi, còn một góc chưa động. Cụ trách rằng tôi cho cháu về quê mà không cho cháu ra thăm viếng thăm cụ.

Đúng là từ bé đến giờ tôi chưa ra thăm mộ ông nội lấy một lần, vì mộ ông ở riêng mảnh ruộng của gia đình từ thời xưa. Tôi đâu có biết mộ xây hình thù ra sao, chỉ nghe ông thầy bảo rằng phải sửa lễ cúng thanh minh tại mộ của cụ và gọi tên cả gia đình tôi để cụ phù hộ. Đấy là đầu xuân 2011 tôi gọi điện nhờ mẹ tôi mua lễ vật nhờ ông bác họ cúng giúp cho tôi.

Mãi tới tháng 6 năm 2014 khi con trai nghỉ hè, tôi cho cháu về thăm quê một tuần, ngoài việc thăm ông bà, cô chú trong gia đình, bà con hàng xóm, còn có công việc khá quan trọng là phải đưa cháu ra viếng mộ cụ.
Tôi cả đời sống trong quân ngũ, làm kỹ thuật có biết gì đến cúng bái. May quá khi tôi về nhà có gọi điện cho em gái tôi ở Hà Nội về, và nói cô ấy xem cần chuẩn bị gì để cúng ông nội. Thế là em tôi liệt kê ra những công việc cần phải làm, phải mua sắm quần áo, lễ vật, nào cờ, nào ngựa, vàng bạc… và bài sớ thì đương nhiên cô em tôi cũng có sách để viết và tôi chỉ sẵn điền tên tôi với vợ con và đọc thôi.

Mọi thứ đồ cúng từ xôi thịt, quần áo, vàng mã, ngựa cờ…tôi nhờ 2 cô em dâu chuẩn bị. Vì khi xưa dòng họ nhà tôi hiếm con trai, mỗi đời chỉ có một con trai và đến ông tôi là đời thứ 7, nên ông tôi lấy đến 3 người vợ. Bà vợ cả sinh ra 3 người con gái, ông tôi lấy bà  vợ hai thì sinh ra bốn người con thì có hai con trai là bác tôi và bố tôi, sau đó ông còn lấy bà thứ ba và chỉ được một cô. Vậy nên khi sắm đồ cúng tôi cũng phải sắm đầy đủ cho một ông và ba bà cùng cô em gái của ông mất sớm.

Khi tôi ra nhà anh trai con bác tôi bảo anh đưa ra mộ, thì mới biết ông thầy người Hậu Lộc nói sao mà hay thế. Ngôi mộ được anh tôi xây làm 3 phần để cho ông tôi ở giữa và còn hai bên để phần chỗ cho bà cả và bà ba, còn bà vợ thứ hai là bà sinh ra bố tôi thì xây ở trong nghĩa trang của xã cách đó khoảng 300 mét. Hiện tại trong ngôi mộ mới chỉ có hài cốt của ông nội tôi và của bà vợ cả, còn hài cốt của bà thứ ba vẫn còn ở Quốc Oai chưa mang về vì năm 1971 bà theo con gái về nhà chồng ở Cấn Hữu, khi bà mất chôn ở đó mà chưa mang hài cốt về cho nên ông thầy nói ngôi mộ có ba góc, mà động hai góc rồi, còn góc thứ ba chưa động thì chính thức tôi mới hiểu.

Khi anh trai và các em tôi chuẩn bị lễ vật để cúng tôi có chụp hình cả cậu con trai của tôi, nếu nhìn vào tấm hình thì phía tay phải của ta cách khoảng 500 mét là Đền Hai Bà Trưng ở xã Hát Môn. Khu vực này nằm giữa hai xã Thượng Cốc và xã Hát Môn. Mộ của ông nội tôi nhìn về phía Nam.



Sáng sớm cúng ông tại mộ, sau đó về nhà cúng tại nhà lần nữa thế là tròn buổi sáng tuy vất vả chút nhưng trong lòng thấy thanh thản, hy vọng ông nội tôi phù hộ cho con tôi được mạnh khỏe, học giỏi và nên người.
Chuyện về xem mộ ai tin thì tin không tin thì thôi, riêng tôi thì chắc chắn là tin vì chỉ nói qua điện thoại tên con tôi, ngày tháng năm sinh, quê quán ở đâu, vậy mà người ta nói rõ mộ của ông nội tôi ra sao, trong khi thú thật khi đó tôi chưa biết mộ ông ở chỗ nào.

Tp. Hồ Chí Minh ngày 25.3.2015

Minh Nguyệt.