Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

TƯỢNG PHẬT CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?


Người kể chuyện  
TƯỢNG PHẬT CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?
Tôi không mê tín và cũng không có ý định tuyên truyền những chuyện huyền bí mà bản thân tôi không thể giải thích nổi. Tôi nghĩ rằng, nhìn xuống đất thì chắc chắn có Thổ Công, còn ngửa mặt lên thì chắc chắn có Ông Trời. Nhưng còn tượng phật có linh hồn hay không, trước đây tôi cũng không tin. Chuyện xẩy ra trong xã tôi, tại làng Giáo Hạ, hay gọi là làng Phú Thịnh, xã Ngọc tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nếu bạn không tin có thể về kiểm tra tại làng. Làng đã được công nhận di tích quốc gia là “Cụm làng Giáo hạ”, gồm một loạt các căn nhà xây dựng theo kiến trúc cổ, tường xây bao quanh, cửa và mặt tiền làm bằng gỗ, các kèo cột có chạm trổ hoa văn, mái nhà lợp ngói mũi giống như các chùa chiền thời xưa. Nếu đi từ Hà nội về theo quốc lộ 32, qua thị trấn Phùng khoảng 7km, con đường đê sông Đáy tách riêng đi về phía đền thờ Hai Bà Trưng, còn con đường nhựa chạy thẳng Sơn tây. Nếu đi theo đường đê, thì đi thêm 1km làng Giáo Hạ nằm phía tay trái, dưới chân đê phía tay phải là đền thờ con gái vua Hùng Vương thứ 17, cũng được xếp hạng di tích văn hoá. Còn nếu đi theo đường nhựa, thì đi thêm khoảng 1km có đường rẽ phải vào làng. Đối với những người cao tuổi, khi nói đến quê tôi thì chỉ cần nói Bún Hạ là họ biết, còn Bún Thượng cách xa hơn 2km nữa.
Chuyện là thế này, vào những năm 1965-1968 ở quê tôi cũng như nhiều nơi khác bài bác cúng bái, đập phá chùa chiền. Thế là theo lệnh các bí thư đảng uỷ và chủ tịch xã, mọi người khiêng bỏ hết các tượng phật quăng xuống ao, đầm… Sử dụng các đình chùa làm nơi sinh hoạt cộng đồng hay làm kho chứa lương thực thóc ngô cho hợp tác xã.
Lúc đó, xã tôi có bác Trượng là bí thư đảng uỷ, đứng ra chỉ huy đập phá đình chùa. Bây giờ bác cũng xấp xỉ tuổi bố tôi trên 80 tuổi rồi. Con trai bác là bạn học của tôi, anh tên là Ngọ sinh năm 1954, học cùng tôi 3 năm cấp 2 tại xã Ngọc Tảo. Đến năm 1972 anh Ngọ đi bộ đội, chiến đấu trong chiến trường Quảng Trị và sau 5 năm thì về phục viên, lấy vợ ở quê. Lúc anh Ngọ lấy vợ cũng là lúc tôi đi học nước ngoài, mọi chuyện sau khi về nước nghe mẹ tôi kể lại, vì 2 gia đình cũng có họ với nhau nên rất gần gũi. Vào khoảng năm 1980, vợ anh Ngọ sinh được một cậu con trai trông hình dáng có đầu to, tai to giống như phật. Nhưng có một điểm đặc biệt là tất cả các ngón chân và các ngón tay đều dính liền nhau, chứ không tách rời như người thường. Cậu con trai này hai tuổi mà chỉ biết nằm, không đi đứng gì hết, và hay khóc. Lúc đó có người nghĩ rằng có thể anh Ngọ bị nhiễm chất độc màu da cam tại chiến trường, nên sinh con như vậy. Nhưng càng ngày cậu bé biếng ăn và yếu dần đi. Vào một hôm khoảng 3 giờ chiều, mọi người trong gia đình có cảm giác như có ai đó mở tấm mành che trước cửa nhà để đi vô. Ngoài Bắc, các gia đình đều hay có những tấm mành che cửa để chắn ruồi, muỗi bay vô nhà. Sau khi gia đình cảm nhận như có tà âm nào đó vô nhà, thì cậu bé không khóc nữa và cũng là lúc cậu bé từ biệt cõi trần.
Sau này mọi người bảo rằng, có thể do ngày xưa bác Trượng là bí thư đảng uỷ xã, đứng ra đập phá đình chùa nên mới xẩy ra chuyện như vậy. Nghe mẹ tôi kể mà tôi cảm thấy lạnh người, không có lẽ tượng phật cũng có linh hồn hay sao?
Hôm nay tôi vừa gọi điện cho mẹ tôi để xác nhận lại cốt truyện, mà quên không hỏi bác Trượng còn sống hay không?
TP. Hồ Chí Minh 9.11.2009
Minh Nguyệt



Bài này tôi viết đã lâu rồi, nhưng trong thực tế lại có chuyện xảy ra với những người rất gần với gia đình tôi tại miền Nam trong thời gian gần đây nên tôi xin được kể tiếp.

Trong bài viết về “Người lính ra đa” ở mục “Sức khỏe và đời sống” tôi có kể về những nhân vật thật gần gũi với tôi, thì người thứ 3 là người từng làm cho trạm ra đa của hải quân ở Long Thành và có thời gian điều ra một trạm ở Vũng Tàu sinh được 2 cô con gái. Khi hai vợ chồng sinh đứa con thứ 2 cháu bị mắc triệu chứng của bệnh down, nhưng các em giấu không cho chúng tôi biết vì gia đình sống tận ngoài Long Thành. Chỉ nói rằng cháu bị mắt kém thường phải đưa vào bệnh viện mắt TP. Hồ Chí Minh chữa trị.

Mãi tới Tết năm 2010 chúng tôi mới có điều kiện ra thăm các gia đình của các em ngoài Biên Hòa, mới phát hiện ra cháu nhỏ bị bệnh down. Nếu ai đã từng tìm hiểu căn bệnh này thì thấy hầu như cả trăm người trên thế giới bị bệnh down đều có khuôn mặt giống hệt nhau và các biểu hiện khác như ngón chân, ngón tay mắt, mũi, lưỡi…

Lúc đầu tôi đưa ra các giả thuyết có thể do cậu em rể làm lính ra đa lâu năm mà con bị như thế, hoặc có thể do ở vùng Biên Hòa có ảnh hưởng nhiều của chất độc da cam do Mỹ rải xuống trong thời gian chiến tranh mà nó còn tồn đọng lại trong thực phẩm như cá, thịt rau quả…mà gia đình ăn phải…

Nhưng khi đó có bà nội của cháu từ Thái Bình vào chơi mới kể rằng: khi đi xem nhiều nơi, thầy đều phán rằng ngày xưa ông nội của cháu dẫn đầu đoàn người đi đập phá đình chùa ở xã, bây giờ mới nên nông nỗi này! Đấy là lời bà nội cháu xác nhận điều đó là sự thật và ông nội cháu cũng mất sớm chỉ sinh được mỗi mình bố cháu. Vậy là đời cha ăn mặn, đời con khát nước hay sao? Cha làm sao nỡ để khổ cho con, cho cháu.
Hiện nay cháu được mẹ cho dùng thực phẩm chức năng của hãng herbalife nên có nhiều tiến triển tốt hơn so với trước, nhanh nhẹn và hoạt bát hơn nhưng dù sao cũng rất tội.
Tôi không muốn nhấn mạnh đến chuyện mê tín dị đoan, chuyện tín ngưỡng tùy theo niềm tin của từng người, nhưng sự thật thì bao giờ cũng vẫn là sự thật.



TP. Hồ Chí Minh 04.04.2013
Minh Nguyệt.