Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1962

Thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân 22.12.1944 tại Tân Trào.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.1944 - 22.12.2014, xin mời các bạn nghe lại 10 bài hát, được Cục Tư tưởng văn hóa của Tổng cục Chính trị quy định thống nhất trong toàn quân, về những bài hát tập thể và truyền thống theo thông báo số 161/TT-VH năm 1998.

Những bài hát quy định của quân đội







 
Cha tôi phục vụ quân đội từ 1947 - 1986- Hình chụp 2010 lúc 84 tuổi



Minhhankiev phục vụ quân đội từ 1975 - 2006 - Quân Đoàn Một & Quân Chủng Hải Quân.


  Minhhankiev trong ngày thành lập Quân đoàn Một - Ninh Bình 15.10.1977

Tính ra cả cuộc đời cha tôi sống trong quân ngũ: nhập ngũ năm 1947, vào đảng cộng sản Việt Nam 1948, xây dựng gia đình 1956 và nghỉ hưu trở về với mẹ tôi 1986. 
Ba mươi năm trời mẹ vất vả nuôi đàn con một mình, còn cha thì hết chiến trường Khe Sanh Quảng Trị, Đường 9 Nam Lào rồi chiến trường Tây Nguyên. Cả đàn con 7 đứa của mẹ thì cũng tới 6 đứa từng khoác trên mình bộ quần áo lính, hiện giờ vẫn còn một thượng úy và một đại úy đang phục vụ trong Quân khu Thủ đô.
Có nhiều bài thơ viết về những người cha cùng con ra trận chống giặc ngoại xâm:
“Ta lại viết bài thơ trên báng súng,
Con đứng lên viết tiếp thay cha,
Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống,
Người hôm nay viết tiếp người hôm qua”
Và:
“Tuốt gươm không chịu sống quỳ,
Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu!
Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí chung câu quân hành... “

Nhưng tôi cũng đã viết mấy vần thơ trong bài kính tặng mẹ, nó đúng với hoàn cảnh của tôi hơn:
“…Ngày xưa mẹ trẻ, đẹp, xinh
Nuôi đàn con nhỏ một mình thay cha
Để người trận tuyến xông pha
Gọi con viết tiếp bài ca diệt thù…”

Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt nam, có biết bao gia đình có hai cha con cùng tham gia trong quân ngũ, nhưng có lẽ tôi cảm thấy tự hào vì trong trận chiến cuối cùng đó là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả hai cha con cùng hành quân trong đội ngũ của Binh Đoàn Quyết Thắng- Quân Đoàn Một. 
Cha tôi cùng đơn vị tiền trạm, đi trước để lo vị trí tập kết từng chặng dừng của cuộc hành quân, lo chỗ nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ. Tôi đi chiến dịch sau, hai cha con chỉ gặp nhau ở bờ sông Thạch Hãn, rồi vào tận Ngã ba Đông Dương mới gặp lại cha. Mãi tới khi Binh đoàn chúng tôi hành quân đến Đồng Xoài là tối 26 tháng 4 năm 1975 thì cha con lại gặp nhau và cha tôi dừng lại tại đó, còn chúng tôi hành quân tiếp về Thủ Dầu Một. 
Những ngày tháng đó chẳng ai biết được số phận mình sống chết ra sao, chỉ riêng mình mẹ nghĩ đến cha, con mà khóc hết nước mắt. Thế rồi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng cha con tôi đã trở về bình yên, khi đó nước mắt của mẹ lại chảy trong niềm vui của ngày gặp mặt.