Các bạn thân mến, tôi
muốn viết bài này lâu lắm rồi nhưng nấn ná mãi nên bây giờ mới viết. Nói tóm
lại có ai tin là từ lâu đời đã tồn tại hiện tượng trùng tang hay không, nghĩa
là trong gia đình có người chết phải giờ, ngày, tháng không tốt, hay người ta gọi là chết
vào giờ, ngày, tháng trùng, thì sau này sẽ kéo theo những người thân đi theo luôn.
Chuyện tôi kể ra đây là
chuyện về gia đình người bạn tôi, anh ấy đã mất vào đầu năm 2007 tức 15 tháng 11 năm Bính Tuất. Đó là anh
Trần Kim Long, quê ở thị trấn Gạch, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Nếu ai học lớp chuyên
toán A0 ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội khóa 1970- 1973 thì chắc biết đến
Long. Sau này đi bộ đội cùng tôi ở Quân Đoàn Một và cùng đi ôn thi đại học tại
trường văn hóa quân đội, cùng học ngoại ngữ tại Thanh Xuân năm 1978- 1979. Năm
đó anh Long học tiếng Đức, còn tôi học iếng Ba Lan, nhưng học xong thì mọi
người bảo Long không đủ sức khỏe để đi Đức và cuối cùng chuyển sang đi Tiệp.
Long học về điện tử ở trường quân sự BRNO.
Sau này về nước cũng công tác một thời gian trong quân đội về lĩnh vực thông
tin - điện tử. Tôi gặp lại Long sau những tháng ngày xa cách vào khoảng năm
1993, khi đó bạn ngồi đánh bài với bạn bè ở ngay vỉa hè đường Nguyễn Huệ gần
khu thương xã TAX.
Vì điều kiện công việc,
gia đình nên chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau, thường thì hay gọi điện nói
chuyện qua điện thoại. Rồi tình cờ vào tháng 8 năm 2006 chúng tôi cùng đi dự lễ
kỷ niệm Học viện quân sự tròn 40 tuổi, được tổ chức tại nhà hàng Tân Sơn Nhất.
Khi đó Long nói đang bị ung thư vòm họng, đang xạ trị, chắc thời gian là khỏi
thôi, vì nhiều người cũng chữa rồi, chuyện nhỏ như con thỏ. Đấy là những gì
Long nói hôm đó tôi vẫn còn nhớ.
Thế rồi đùng một cái, vào
tháng 11 có anh bạn cùng cơ quan gọi điện cho tôi báo tin Long do xạ trị bị mù
không nhìn thấy gì hết, bản thân bạn cũng bị cận từ nhỏ. Nhưng đáng chú ý nhất
là một mắt do căng giác áp đã bị nổ. Khi đó tôi và anh bạn nữa là Mai Công Hiếu
ở trường Trung cấp hải quân đến thăm. Long vẫn nói chuyện vui vẻ, chúng tôi
cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa từ những ngày mới vào lính cho đến khi đi
học. Long có hai con gái và được một cậu con trai nhìn như người Hàn Quốc. Long
bảo với tôi, đây là niềm hy vọng cuối cùng của vợ chồng Long đấy!
Hôm đó tôi cũng gặp cô em
gái của Long, hiện gia đình đang sống ở khu tập thể của trường Đại học tổng hợp
Hà Nội. Cô ấy vừa nói chuyện với chúng tôi vừa khóc, nghĩ thật ai oán.
Anh trai cả của gia đình
là giáo viên khoa Sinh trường Đại học sư phạm Hà Nội, do bị khối u
trong não đi mổ mới phát hiện bị ung thư và anh qua đời vào khoảng năm 2000.
Sau đó vài năm thì anh trai là giáo viên khoa Lý của Đại học tổng hợp Hà Nội, trong một lần thay bóng đèn
trên trần của tum nhà ở tầng 4, không may trượt chân ngã, rớt xuống tận sàn nhà
cũng ra đi.
Rồi đến cô em gái út, là
người tôi đã gặp ở quê vào hè năm 1979, trước khi chúng tôi đi du học, vào
khoảng năm 2003 do mổ ruột thừa không may bị dính ruột cũng ra đi. Mổ ruột
thừa là chuyện rất đơn giản đối với ngành y, vì tôi đã từng có thời gian phục
vụ trong phòng mổ nên tôi biết. Vậy mà cô em gái cũng không qua khỏi.
Rồi đến bạn Long, đầu
tiên tưởng bị viêm răng đơn thuần thế rồi phát bệnh viêm vòm họng và xạ trị rồi
cũng không qua khỏi. Rồi bạn cũng ra đi vào 15 tháng 11 năm Bính Tuất 2006.
Hôm đó có vợ chồng cậu em
trai tốt nghiệp đại học xây dựng, giờ đang định cư ở Rostop Na Đonu
về dự đám tang. Như vậy gia đình có sáu anh em tất cả, chỉ trong vòng 6 năm đã
có 4 người ra đi, mỗi người một kiểu bệnh khác nhau.
Hôm đưa tang Long về
nghĩa trang quê vợ ở Củ Chi, tôi và Hiếu cùng đưa đến tận nơi yên nghỉ. Cầu
chúc cho bạn của chúng tôi mau được về nơi an lạc.
Chuyện tôi viết là hoàn
toàn có thật tôi cũng chỉ nghe về trùng tang chứ thật sự chưa được đọc bài nào
viết cả, nhưng theo tôi như vậy quả là ai oán quá. Cả ba anh em trai ra đi ở tuổi 50- 51, riêng cô em gái út ra đi ở tuổi 40.
Tp. Hồ Chí Minh
10.02.2014
Minhhankiev.
Viết thêm:
Tôi nhớ lại cách đây tròn
20 năm về trước, ở xí nghiệp 55 hải quân Cần Thơ có một cậu thợ hàn tên là Long,
quê ở Tiền Hải, Thái Bình cũng bị chết khi đang đi đá bóng cùng bạn bè vào buổi
chiều. Trong gia đình Long cũng có mẹ mất vì ung thư gan chưa đầy một năm.
Rồi chuyện với anh hàng
xóm gần nhà tôi là công an cửa khẩu quê ở Hải Dương. Năm trước bố anh ngoài 70 tuổi
ốm nặng, anh về chăm sóc cả tháng trời, khi anh mới quay trở về Gò Vấp được một
tuần thì nhận tin bố mất, lại vội vã ra sân bay về đưa tang bố.
Rồi vào một chiều tháng 7
khi bố chết chưa đầy năm, anh nằm võng đung đưa, tự nhiên vợ anh nghe tiếng
động mạnh vội chạy từ trên gác xuống đã thấy anh nằm bất tỉnh, do tai biến. Vào
viện 175 cấp cứu 2 ngày thì anh cũng ra đi.
Tôi nghe gia đình anh vào
đưa tang có kể lại rằng, nhà ngoài quê có cây nhãn lâu năm được coi là cây cổ
thụ ở trong vườn. Năm trước bố anh thấy cây không ra trái nữa nên cho người
chặt đi. Mọi người nói rằng, khi chặt cây cổ thụ trong khuôn viên gia đình cũng
gặp chuyện không vui cho gia đình, như vậy năm sau thì ông cụ ra đi và rồi cậu
con trai cũng theo ông luôn. Mới hôm nào mà anh ra đi đến tháng 7 này cũng sắp
được 7 năm rồi.
Chuyện khó giải thích, dễ
tin nhưng đôi khi người ta bảo mê tín.