Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

NGÀY VỀ QUÊ





Các bạn thân mến, có bài thơ con cóc tôi viết lâu lắm rồi, cảm súc khi từ Liên Xô trở về sau gần 7 năm xa nhà.
Năm 1986 khi tôi về nước, đất nước ta vẫn còn trong khó khăn đói nghèo, chỉ sau đó vài năm mới bước vào đổi mới. Khi đó thiếu thốn mọi mặt từ lương thực, thực phẩm, quần áo thuốc men. Chúng tôi từ Liên Xô về nhiều lắm thì có cái xe đạp, cái máy khâu, cái tủ lạnh vài cái quạt điện và bàn là cùng với đống sách chuyên ngành chứ có gì nhiều đâu…
Nấn ná mãi cứ bỏ trong cuốn sổ tay, tuần qua có anh con bà chị gái của bố tôi vào chơi, kể lại chuyện quê hương xứ sở, nên tôi quyết định đăng cho bạn bè cùng đọc, cùng chia sẻ với những gia đình đông con kiểu phong kiến thời xưa.
Theo tôi gia đình lớn nào cũng đều bất hạnh. Đúng như cậu con trai tôi có nói “Ba ơi, trong tiếng Anh có câu tạm dịch là: gia đình càng lớn thì bi kịch càng lớn”! Mời các bạn xem vài dòng thơ xưa, tâm sự của tôi, khi về quê sau 7 năm xa cách.

NGÀY VỀ QUÊ

Bảy năm rồi con mới ghé thăm nhà,
Phú Mỹ mình chẳng khác gì xưa,
Tiêu điều xóm nhỏ bên hồ nước,
Lác đác đâu đây mấy nếp nhà.

Từ trong cửa sổ mẹ nhận ra,
Lưng gù, bước chậm phía xa xa,
“Dáng con chả khác gì thuở trước”,
Tuy đã bảy năm con xa nhà.

Buổi chiều chạng vạng gặp lại cha,
Tóc bạc thân gầy thật xót xa,
Ai ngờ năm tháng đầy ai oán,
Đã đẩy cha tôi đến tuổi già.

Cha sắp sáu mươi, mẹ năm mươi,
Sinh ra vẻn vẹn bảy con người,
Phúc lắm, đức nhiều ai nào biết,
Cha già con cọc thật chớ trêu!

Sơn Tây hè 1986
Minh Nguyệt.



PS: Tôi có cảm tưởng hầu hết các gia đình đông con đều bất hạnh, con cái đôi khi không chăm lo đến bố mẹ lúc tuổi già, mà họ hay nhìn nhau, tị nạnh nhau xem bố mẹ cho con cái được cái gì, ai ít ai nhiều, ai chẳng có gì…Nhưng cuối cùng họ quy lỗi tại bố mẹ đẻ nhiều như mấy ông bà nông dân ít học, đối xử với con cái không công bằng… Chung quy gia đình đông con không có gì vui hết!