Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

УКРАИНА ОТВЕТИЛА КРЫМУ НА "ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО" – UKRAINA TRẢ LỜI KRƯM “THƯ TỪ BIỆT”






Mời các bạn đọc hai bức thư của người Krum gửi Ukraina và thư từ biệt của Ukraina gửi Krưm.
Chúng ta cùng nhớ lại nội dung của một bức thư của những người Krưm đã sôi động trong mạng internet:
"Con sẽ ra đi... Mẹ nghĩ rằng con đang đùa, hoặc chỉ là con hờn giận? Không, Con nhận thấy ra rằng tình yêu không cưỡng ép, mặc dù trong một thời gian dài Con cố gắng để trở thành người cần cho Mẹ.
Con sưởi ấm cho Mẹ bằng mặt trời chói chang của mình, tắm cho Mẹ bằng nước biển ấm áp, luôn rất rất đợi chờ Mẹ đến…
Mẹ bước vào nhà, mà chẳng biết lau chân, lại còn chỉ ra, con phải làm gì, nghĩ gì, nói gì, làm gì, theo gương của ai, nhưng con sống ra sao – Mẹ chẳng thèm quan tâm đến. Mẹ đã giết con trong 23 năm qua, Mẹ đã giết chết các khu vườn của Con, cả rừng và công viên, Mẹ đã làm hư hỏng hết những bến bờ của Con, Mẹ bắt Con phải ép Người khách du lịch của Con đến những giọt cuối cùng, bởi vì sau đó, kết thúc mùa hè,
Con trở nên vô dụng không ai cần đến nữa, đặc biệt là Mẹ.
Và Con đã phải chịu đựng, Con đã hy vọng rằng một ngày nào đó ... Mẹ biết rằng Con sắp chết, nhưng thay vì mặt nạ dưỡng khí, Mẹ túm lấy cổ họng Con. Nhưng Con không giận, Con sẽ ra đi. Con không thể ra đi một mình, bởi vì không thể nhìn Mẹ đang giết chết anh em của con ra sao...
Con khẽ thở một chút, chỉ một chút thôi, và sẽ mang Tất cả Họ đi. Ukraina, không biết những điều khéo léo, Con yêu Mẹ, nhưng Mẹ không muốn trở thành người Thân thương, vì thế Con sẽ trở về nhà, về chính nhà Mình.

Con không còn là của Mẹ nữa.
Krưm 16 tháng Ba”





  

Thư trả lời:

Krưm thân yêu!
Thành thật mà nói, Mẹ đang thất vọng bởi lá thư của Con. Và hôm nay, Mẹ hiểu rõ rằng Con- Krưm- chỉ là loài hoa Thủy Tiên tầm thường.
Vì lý do nào đó mà Con quyết định rằng Con đặc biệt hơn nhiều so với Pricarpat hay Donbass, Sloboda, Pokut'a hoặc Polesie. Con đã đòi hỏi một tình yêu đặc biệt nào đó, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo của người mẹ đông con, hay la hét và ghen tị với những người con khác – là anh, chị, em của mình.
Mẹ đã trao tình yêu của mình cho tất cả như nhau, và mẹ đã và đang yêu tất cả như nhau, như một người mẹ yêu thương mạnh mẽ tất cả những đứa con mình.
Vào năm 1954 người ta đem con từ trại trẻ mồ côi trao cho mẹ- con đã bị bỏ hoang, khô cằn như một đứa trẻ tàn tật, xấu xí, mọi người đã quăng bỏ con và chẳng ai cần đến nữa.
Đầu tiên, con đã bị người ta phản bội vào năm 1941, theo lệnh của người mẹ kế của con khi đó, rút quân đội đến Taman, và Hạm đội Biển Đen của con đã hèn nhát rời Sevastopol và giấu mình ở Batumi cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau đó, họ đã mang đi người dân của con bằng cách bắn giết và bị đuổi đi trong nhiều thập kỷ con cháu của các vị vua Ottoman vĩ đại đáng kính trọng.
Và mặc dù mẹ đã nằm trong đống hoang tàn đổ nát – mẹ đã xây dựng lại cho con. Mẹ đã cho con dòng nước Dnepr của mình, để con trồng nho và lúa mì, mẹ phải xây dựng lại thành phố và đường sắt của con. Mẹ mang lại cuộc sống cho các cảng và các bãi biển của con, trên bầu trời của con lại vang lên những tiếng máy bay chở khách và tiếng rộn ràng va đập của các bánh xe tàu hỏa. Và sau đó mẹ đã mang đến cho con những người dân của mình ... những người từng sống ở đó từ thời Byzantium xa xưa.
Và với con luôn là quá ít ỏi, con luôn đòi hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa - không phải vì thiếu ăn mà chẳng qua là quá nhõng nhẽo.
Mẹ xin lỗi, nếu bàn chân trần của mẹ làm bẩn tấm thảm sắc đẹp của con, nhưng trên đó đã có đất. Đất của mẹ. Mẹ đã nắm lấy Donbass và yêu cầu xây dựng hầm mỏ, Mẹ đã lấy chân mình để nhào trộn xi măng cho nhà máy thủy điện Dnhepr, mẹ đã đào những mỏ lộ thiên tại Kirovograd, chở gỗ từ Stanislav, cày đất ở Poltava, còn con chỉ biết ngắm biển và đón tiếp các anh chị em của mình trên giường có các lưới thép cùng các chăn nệm mang dấu vết tình yêu của các dân tộc khác.
Con là một kẻ lười biếng, đứa con bé bỏng của mẹ! Con cũng chẳng thèm học làm một thứ gì hết! Khi giò lụa không hề có trong cửa hàng của con - nó cũng không có ở những vùng đất khác của mẹ ...
Con yêu cầu quá độc địa – mẹ vẫn đồng ý, và con đã trở thành một nước cộng hòa. Làm sao con điều hành được việc này? Mua những chiếc giường mới? Không. Xây dựng khu du lịch mới? Không. Con đã cho mình đi như một con điếm, cho phép lấy đi những bãi biển của mình, làm vấy bẩn biển, con không bao giờ học được cách làm rượu vang và rượu konyak của mình mà chỉ có thể biết đầu độc mấy con bọ hung Colorado.
Krưm, Con là một kẻ lười biếng. Khi lấy lại được quê hương của mình, trong các nhà hàng mùa hè của con, con không làm việc, mà chỉ có các con của mẹ từ những vùng đất khác và con cháu của các quốc vương hồi giáo Sultan. Và con chỉ cần bán biển. Con cứ tưởng rằng sự quyến rũ của mình sẽ đặt con cao hơn những người khác ...
Và con đã quyết định quay trở lại trại trẻ mồ côi của mình.
Thôi, con đi đi.
Cuối cùng, con chỉ là đứa con nuôi của mẹ.
Nhưng mẹ rất vui, vì trong số 25 đứa con của mẹ, chỉ có con không vượt qua được sự thử thách lòng trung thành, mặc dù bọn họ cũng bị đói chẳng kém gì con đâu.
Và hãy nhớ một điều: trong trại trẻ mồ côi của con, không bao giờ có ai còn hỏi ý kiến của con, nơi ấy có đầy rẫy những người đẹp trai- hoa thuỷ tiên, và không có con. Và có lẽ một ngày nào đó, nếu bỗng dưng con trở nên thông minh hơn, con sẽ nhận ra chân lý muôn đời rằng, người mẹ thực sự không phải là người đã sinh ra, mà chính là người đã nuôi dạy con thành người.
Nhưng mẹ đã ở nơi quá xa vời.
Xin từ biệt
Mong chúa phù hộ cho con.
Ukraine của con "