Có
lẽ nhiều người hay chọn chồng là con trai một trong gia đình, nhưng
theo tôi cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đi đến sự lựa chọn cuối cùng.
Tôi
có người cậu họ, như đã kể trong chuyện đi gọi vía sống. Cậu là con
trai độc nhất trong gia đình, vì bà cụ thân sinh ra cậu khi có mang được
7 tháng thì ông cụ mất. Vì giòng họ là nhà khá giả, nên ông cụ tổ đã
quyết định làm cho gia đình cậu một ngôi nhà đẹp nhất trong họ. Nhà ngói
5 gian kiểu cổ, có bàn thờ cổ treo hai hàng câu đối 2 bên và giữa có
treo bức trướng, bên trên bàn thờ có mâm bồng theo kiểu miền Bắc. Hy
vọng bà cụ sẽ ở lại nuôi con và không đi bước nữa.
Cậu
là con chú bác với mẹ tôi, vì là giòng họ khá giả nên thuê thầy giáo về
dạy cho cả gia đình, và cả mấy anh em ở gần nhau nên coi nhau như ruột
thịt. Cậu tôi lấy người vợ đầu, là người phụ nữ xinh đẹp quê tận xã Ngọc
Mỹ, Quốc oai, sinh được tất cả 5 người con. Mợ là người em và là bạn
rất thân với mẹ tôi, hồi trẻ lúc nào cũng như hình với bóng. Khi cậu tôi
đi chiến trường, là lúc một mình mợ phải bươn trải kiếm sống để nuôi
đàn con dại và người mẹ già. Cái thời buổi chiến tranh gia đình nào cũng
khổ cực, nghèo nàn, nhất là người đàn ông vắng nhà, chỉ một mình người
đàn bà với đàn con dại. Nhưng mợ buồn hơn vì bà mẹ chồng sống rất phong
kiến và chỉ biết thương con trai, thương cháu mà không để ý đến con dâu.Năm tháng chiến tranh qua đi, cậu tôi may mắn trở về quê hương trở lại nghề nhà giáo. Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, đất nước ta gần như trong khó khăn tột cùng về kinh tế. Khi về gia đình nhìn thấy Tết nhất mà các em nhỏ mặc những cái quần, áo vá chằng vá đụp thật đáng thương. Nhưng thấy mợ tôi thì càng buồn biết bao nhiêu, suốt ngày cặm cụi với công việc đồng áng, nhà cửa. Mợ lại hơi bị nặng tai, nên mấy đứa em cứ gọi to như quát, nghĩ mà thấy thương cho mợ. Nhưng cái đáng thương đáng sợ hơn là mợ còn có bà mẹ chồng rất cay nghiệt. Mợ chả có bất kỳ quyền lực gì trong gia đình, mà tất cả mọi thứ trong gia đình đều do bà mẹ chồng ngoài 70 tuổi nắm hết. Mẹ tôi bảo thương mợ quá, làm lụng thì vất vả, ăn chẳng biết miếng ngon, quần áo chẳng biết cái đẹp, giấc ngủ cũng chẳng tròn. Vì phải lo mọi chuyện làm ăn, dọn dẹp trong gia đình. Cậu tôi thì thương vợ, nhưng một bên là mẹ già nên cũng nén nỗi đau trong mình. Rồi vào một ngày mùa xuân năm 1993, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh , khoảng 1 giờ chiều mợ tôi đi ra ngoài ruộng như thường ngày thì bị trúng gió và qua đời. Năm 1995 cậu tôi lấy người phụ nữ khác, người mợ thứ hai của tôi lúc đó đã ngoài 50 tuổi là công nhân nghỉ hưu. Cuộc sống của gia đình có đi lên cùng với sự phát triển của đất nước, cậu tôi nghỉ hưu trồng cả vườn cây cảnh đủ các loại vừa khuyây khoả với tuổi già và tăng thu nhập. Nhưng số phận người con dâu thứ hai trong gia đình khi có bà mẹ goá thì cũng không có gì sáng sủa. Tôi đọc nhiều bài báo viết về cảnh mẹ chồng nàng dâu, thấy mẹ chồng ghen cả với con dâu vì sợ mất tình cảm của con trai với mẹ thì đây là một trường hợp diễn ra trong đời thường, ngay trước mắt mình.
Mẹ tôi bảo rằng, hàng ngày khi đi chợ hay không đi chợ được thì nhờ ai đó mua quà về cho bà cụ, ví dụ như nải chuối, chục cam, chục quýt… Trong gia đình chỉ có 3 người lớn là bà cụ và cậu mợ thôi, các em đã lớn hết và có gia đình riêng, con trai đầu của cậu tôi cũng đã 50 tuổi rồi. Bà cụ năm nay đã ngoài 90 vẫn khoẻ mạnh, mỗi bữa vẫn chiến đấu được 3 lưng bát cơm, ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng tính ích kỷ của người đàn bà goá nuôi con trai độc nhất thì thật đáng sợ. Nếu các thứ hoa quả, bà cụ chưa đụng đến thì bỏ cho thối chứ con dâu không dám đụng vô. Có một lần tôi có bà chị họ ở Lâm đồng về chơi, đang nói chuyện với mợ thì bà chạy vô ngồi vào lòng người cháu, làm cho mợ thấy ngượng phải bỏ đi chỗ khác. Rồi năm tháng qua đi, cậu một bên là vợ, một bên là mẹ cũng đành nuốt nỗi đau vào trong lòng mà thôi.
Cách đây hai hôm, khi đang viết về chuyện bà cụ và mẹ tôi đi gói vía cho cậu cách nay 37 năm, thì tôi nhận được tin người vợ hai của cậu cũng qua đời vì căn bạo bệnh. Mẹ tôi có kể rằng, đám ma tổ chức rất mãn nguyện cho người nằm xuống, vì con cháu bây giờ cũng khá giả hơn so với ngày người vợ đầu của cậu mất. Nhưng mẹ tôi bảo rằng thương người mất 5 phần, còn thương cậu tới 10 phần vì cuộc đời nghiệt ngã quá, hai lần lấy vợ mà chẳng được thảnh thơi, chẳng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nghĩ rằng chuyện lấy chồng trong hoàn cảnh tương tự cũng cần phải suy nghĩ, lựa chọn, nếu không sẽ khổ suốt đời. Con gái tôi cũng đã 20 rồi, nếu gặp bạn trai trong hoàn cảnh tương tự, có lẽ tôi cũng chào thua.
Bài tôi viết trên đây, hy vọng chỉ là thiểu số trong các gia đình có con trai độc nhất.
Tôi
vẫn thương bà cụ, nhưng thương cậu tôi gấp nhiều lần, nhưng tôi vẫn
phải đăng chuyện này lên cho mọi người hiểu được nỗi niềm.
TP Hồ Chí Minh 12.11.2009
minhhankiev