Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

NGÔI SAO BAN CHIỀU" CỦA ĐINH TIẾN HẬU


Tháng 6 năm 2011 tôi được tham dự trại sáng tác tại Tam Đảo. Được trao đổi với anh em trong trại, tôi mới biết thêm tên tuổi của các nhạc sĩ trong hội âm nhạc Hà Nội. Trong buổi giao lưu giới thiệu về bản thân của các nhạc sĩ do nhạc sĩ Ngô Quốc Tính chủ trì, tôi không quên lời tự giới thiệu của nhạc sĩ Đinh tiến Hậu, anh có một số ca khúc giới thiệu cho trại,  mọi người nghe đều rất ngưỡng mộ như: Ngôi sao ban chiều, Tháng giêng, Mùa thu ơi vàng đi, Gõ cửa.
Ấy vậy mà ca khúc “Ngôi sao ban chiều” của nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu vẫn bị tưởng nhầm của người khác.
 
  Nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu tâm sự:
Tôi sáng tác ca khúc “Ngôi sao ban chiều” vào khoảng năm 1963 -1964 để có tác phẩm nộp trong hồ sơ thi vào khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam.
Sau đó bài hát được lan truyền trong giới sinh viên các trường Đại học. Nguyên do cô em gái tôi cũng là cây văn nghệ trong trường Đại học sư phạm Hà Nội. Bài hát được phổ cập trong giới sinh viên, rồi những năm sau đó tôi thấy họ hát bài này trong đám cưới, các cuộc liên hoan và hội diễn văn nghệ. Sau khi Sài Gòn giải phóng tôi lại thấy bài hát này xuất hiện trong các cuốn băng nhạc từ Sài Gòn gửi ra. Hiện nay trong các giáo trình dạy nhạc có in bài này đề nhạc Nga hay nhạc ngoại quốc.
Đặc biệt trong tập nhạc “Alibaba và 40 ca khúc trữ tình” do nhạc sĩ Đào Ngọc Dung biên soạn. Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành bài hát “Ngôi sao ban chiều” với tên tác giả là: Tchaicovsky. Tôi đã đến nhà xuất bản và gặp nhạc sĩ Đào Ngọc Dung để hỏi sự tình, sau đó ông Đào Ngọc Dung đã trình bày sự sai sót của mình và có lời xin lỗi nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu bằng văn bản.
Năm 1998, hai nhạc sĩ Nguyễn Lưu và nhạc sĩ Nguyễn Cường đã cho đăng trên tờ báo Đầu tư một bài nhan đề: Bài hát Ngôi sao ban chiều” là bài hát Nga hay bài hát Việt để minh chứng tác giả đích thực của nó là nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu đang sinh sống tại Hà Nội (số nhà 35B ngõ 738 đường Bạch Đằng, Quận Hai Bà  Trưng, Hà Nội  ĐT: 0936217627).
Song một số chương trình truyền hình  trực tiếp của HTV9 một số ca sĩ vẫn giới thiệu sai tác giả, thật đáng buồn với nhạc sĩ – người cha đẻ của nó.
Cả hội trại chúng tôi ồ lên với câu chuyện của nhạc sĩ Đinh Tiến Hậu, một nhạc sĩ nghèo hiền lành chất phác chẳng biết kêu ai khi đứa con của mình bị thay đổi tên cha đẻ vẫn giới thiệu trên truyền hình trực tiếp HTV9.


 Giao lưu âm nhạc Tam Đảo từ trái sang phải các nhạc sĩ:
Đinh Tiến Hậu, Thuý Hạnh, (?), Ngô Quốc Tính. Phó Đức Phương, Hoàng Hải, Đình Thảo

Bài viết trên được trích từ trang web chính thức của hội nhạc sĩ Việt Nam.




Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

MỘT HÀ NỘI- HAI HỘI ĐỒNG HƯƠNG



 Thành cổ Sơn Tây
Các bạn thân mến, chuyện xẩy ra đã lâu lắm rồi nhưng nhân tiện có sự kiện mới nên tôi mới kể lại để các bạn cùng nghe.
Số là mười mấy năm trước đây khi còn tỉnh Hà Tây, những người quê ở Hà Tây sinh sống và làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra Hội đồng hương Hà Tây.
Cứ đầu năm mới dương lịch Hội đồng hương lại gặp mặt một lần ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của quê hương và thành tích đi lên trong xây dựng đất nước, xây dựng con người mới. Năm nào chúng tôi cũng tham gia đều đặn.
Như các bạn còn nhớ đến cuối năm 2009 thì sau bao lần sáp nhập từ Sơn Tây với Hà Đông thành tỉnh Hà Tây vào năm 1965, rồi đến 1975 lại sáp nhập Hà Tây với Hòa Bình thành Hà Sơn Bình, rồi tới năm 1978 lại sáp nhập Sơn Tây về Hà Nội, cho đến năm 1991 thì Sơn Tây lại trả về với Hà Tây.
Sau bao lần chuyển, qua chuyển lại thì tới tháng 8/2008 thị xã Sơn tây cùng toàn bộ tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội.
Cũng từ những năm 1978-1979 tôi nghe các bạn hay nói đùa khi Sơn Tây sáp nhập về Hà Nội, rằng bây giờ có cả Mường Hà Nội rồi!
Vào năm 2009 khi có anh bạn làm ở Cục an toàn bay của Vietnam Airline vào trong này chơi, anh ấy nói đùa bảo bây giờ có Hà Nội 1 và Hà Nhì! Tôi hiểu anh bạn tôi muốn nói rằng Hà Nhì là Hà Nội 2 là phần mới sáp nhập từ các tỉnh về Hà Nội.
Nếu ai từng ở Sơn Tây thì biết Hà Nhì đó là tên của một quả đồi rất lớn mà trước đây người Pháp đã xây dựng hệ thống lô cốt kiên cố ở đó và người ta đặt tên là bốt Hà Nhì chứ không phải Hà Nhì mà các bạn ấy ám chỉ là dân Hà Nội 2.
Vao tháng 10 năm 2009 lần đầu tiên tôi tham gia Hội đồng hương Hà Nội tại Khu bảo tàng Miền Đông Nam bộ ở Tân Bình có khá đông người của Hà Nội thành cổ và Hà Nội mới sáp nhập tham gia.
Năm đó do số lượng người quá đông và mọi người đến chủ yếu nghe vài bài phát biểu về truyền thống của Hà Nội rồi nghe các nghệ sĩ biểu diễn thơ ca…không tổ chức liên hoan ăn uống gì hết nên có vẻ không có nhiều ấn tượng với anh chị em gặp nhau, lần nào cũng nhậu.
Rồi đến tháng 9 năm 2010 một số người thuộc Hội đồng hương Hà Tây và cả những người gốc Hà Nội đã thành lập ra Hội đồng hương Hà Nội mới đã tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Vườn Cau bên cạnh Cầu Hang ở Gò Vấp. Tổ chức cũng có vẻ quy củ, anh chị em đồng hương thỉnh thoảng sinh hoạt theo tổ, kể ra cũng mất thời gian nếu ai bận việc nhà.
Chỉ có điều đáng nói ngày hôm Hội đồng hương Hà Nội mới do các đồng chí bộ đội nghỉ hưu tổ chức nên đã đánh nhanh thắng nhanh và tổ chức trước Hội đồng hương Hà Nội sịn. Cho nên ngày hôm trước vừa đi dự liên hoan Hội Hà Nội mới xong thì một người trong ban liên lạc Hội đồng hương Hà Nội gọi điện cho tôi và mời về bên Hội ấy. Anh ấy nói rằng ban lãnh đạo của Hà Nội mới ăn chia không đều và không công khai tài chính rõ ràng nên họ kiện nhau này khác…
Tôi nghĩ giản đơn, vừa đi nhậu hôm qua, mai lại đi nhậu tiếp, đi với hội nào thì đi một hội thôi chứ lại đi cả hai hay sao vừa tốn tiền vừa mất thời gian, vợ con lại nghĩ mình là kẻ tham ăn!!!
Nghĩ cũng buồn cười, khi một Hà Nội có tới hai Hội đồng hương.
Từ đấy tôi thường đi tham gia với Hội Hà Nội mới vào đầu tháng 10 hàng năm, nhưng chúng tôi cũng hay tụ tập những người cùng quê Sơn Tây và ngồi với nhau. Nhiều lúc chúng tôi cũng nghĩ rằng tỉnh Hà Tây không còn nữa, không có lý do gì mà thành lập Hội đồng hương Hà Tây, sao những người Sơn Tây không thành lập riêng ra Hội nhỉ? Có một vài lần tôi còn nghe bên Hội Hà Nội chỉ thị cấm hát cả những bài về Hà Tây nữa!!!
Rồi tuần vừa qua đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người quê thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây cũ đã Hội đồng hương Sơn Tây đã ra đời. Buổi gặp mặt tại nhà hàng Hương Phố là khu nhà hàng- tiệc cưới ở Gò Vấp do một người tên là Liêm là người Sơn Tây làm chủ.
Buổi gặp mặt đông vui, ban đầu Ban tổ chức dự kiến khoảng 65 -70 người tham gia, nhưng khi vào hội trường có tới gần 200 người chủ yếu là từ thị xã Sơn Tây đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Thôi từ nay mình đã có sân chơi bên Hội đồng hương Sơn Tây, sẽ không còn bị đá đểu là Hà Nội 2 hay Hà Nhì nữa rồi!
Tp. Hồ Chí Minh 18.3.2016
Minh Nguyệt


Một số hình ảnh ngày ra mắt Hội đồng hương Sơn Tây tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hình ảnh chính của Hội trường

Ban lãnh đạo Hội đồng hương Sơn Tây tại thành phố Hồ Chí Minh
Tiết mục ca múa mừng ngày thành lập Hội do chị Nguyễn Quỳnh Anh chủ biên

Ca sĩ người Hà Nội nghệ sĩ ưu tú của Quân chủng phòng không không quân đã ngoài 80 tuổi tham gia


Múa cánh bướm mùa xuân
 
 


 
 

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

ЗДРАВСТВУЙ МАМА - CHÀO MẸ “ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА”


Có lẽ tôi thấy đây là một trong những bài hát tình cảm nhất về tình mẫu tử mà tôi được biết trên thế gian này. Bài hát này khi còn sinh viên tôi hay nghe chính ca sĩ Ludmila Senchina hát hầu như ai cũng thuộc đoạn điệp khúc:
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама !

Trên trái đất này có biết bao người tốt
Có biết bao trái tim nhân hậu.
Nhưng dẫu sao, người tốt nhất trên trái đất này-
Chính là mẹ của tôi, mẹ kính yêu ơi, con kính chào mẹ.

Những đau thương sẽ vơi đi trong tình yêu, thương yêu của mẹ. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Với con cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến con nhất và cũng là người mà con yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Từ nhỏ đến lớn, con đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên. Lúc nhỏ con ốm đau quặt quẹo tưởng đã phải bỏ đi không nuôi được, bao người bảo thôi chắc con không ở với mẹ được nữa. Vì thương con mẹ vẫn ôm con trong lòng, chờ cho cha con gặp mặt nhau. Rồi chính cha là người sinh ra con lần thứ hai, cha đã chữa chạy cho con được sống lại, khi cuộc sống chỉ còn gang tấc.
Cả cuộc đời cha đi bộ đội hết chiến trường này sang chiến trường khác, một mình mẹ tần tảo một sương, hai nắng nuôi đàn con nhỏ dại, cầu mong cho chúng con nên người. Rồi bao năm tháng chiến tranh vất vả đói nghèo, mẹ lặn lội đường xa cả hơn 50 cây số lên dãy Tản Viên mua sắn khoai về nuôi chúng con. Những năm mất mùa cả nhà ăn cháo thay cơm, ngày này qua ngày khác. Rồi lớn lên chúng con lại theo cha vào quân ngũ, mẹ có cả thảy 7 người con, thì 5 đứa con trai và một cô con gái đều khoác áo lính.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, đã hơn bốn mươi năm tôi xa nhà vì điều kiện cuộc sống và công việc nên ít có điều kiện về quê thăm mẹ. Giờ đây mẹ cũng đã già yếu, sức khỏe cũng giảm sút nhiều, vì bệnh xương khớp và thiếu máu não vốn có từ lâu, quỹ thời gian của mẹ càng ngắn lại. 

Giờ đây mẹ tôi đã ở chốn xa vời phía sau những những đám mây xa tận cuối chân trời, ngày phụ nữ Việt nam tôi vẫn không nguôi nhớ mẹ, vẫn muốn gửi tới mẹ bài hát mà tôi yêu thích.


 
ЗДРАВСТВУЙ МАМА - CHÀO MẸ “ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА”
Музыка: Д. Тухманов - Слова: Р. Рождественский

1.Здравствуй мама !
Опять мне снится песня твоя.
Здравствуй мама !
Светла как память, нежность твоя.
Этот мир не от солнца такой золотой,
Он наполнен до края твоей добротой.
Припев:
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама !

2.Ты слабеешь -
В меня уходят силы твои.
Ты стареешь -
В меня уходят годы твои.
Все равно, несмотря на любые года,
Будешь ты для меня молодой навсегда !
Припев:
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама !

3.Натрудились
На десять жизней руки твои.
Народились
Под этим небом внуки твои.
Ты опять колыбельную песню поешь,
И во внучке своей, вдруг себя узнаешь.
Припев:
На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало,
И, все-таки, лучше всех на земле -
Мама, моя мама. Здравствуй мама !




ЗДРАВСТВУЙ МАМА - CHÀO MẸ

Lời Việt: Lê Tự Minh
1.Chào mẹ của con
Con lại nằm mơ câu hát của mẹ,
Mẹ hiền của con
Sáng trong lòng con nhân đức của mẹ.
Và thế giới kia, những tia nắng chẳng thắp sáng khắp mọi nơi,
Những đau thương sẽ vơi đi trong tình yêu, thương yêu của mẹ.
ĐK
Trên trái đất ta sống có biết bao người nhân hậu,
Chẳng thể sánh sao bằng tấm lòng mẹ,
Lòng mẹ dịu hiền bao dung hơn sông núi.
Ơi mẹ, mẹ kính yêu ơi, con kính chào mẹ.

2. Một đời vì con
Chắt chiu tình thương trong mỗi hơi thở.
Rồi mẹ già đi,
Tháng năm vì con nên đã hao gầy.
Mẹ nào có hay, không quan tâm những năm tháng cuốn đi tuổi xuân,
Nhưng trong con mẹ mãi mãi vẫn trẻ trung như năm nào.
ĐK
Trên trái đất ta sống có biết bao người nhân hậu,
Chẳng thể sánh sao bằng tấm lòng mẹ.
Lòng mẹ dịu hiền bao dung hơn sông núi.
Ơi mẹ, mẹ kính yêu ơi, con kính chào mẹ.

3. Qua bao gian khó
Với đôi tay mẹ chăm sóc cho đời
Nuôi con khôn lớn
Đến hôm nay cả bầy cháu quanh bà.
Mẹ lại ru nôi, như năm xưa mẹ tha thiết hát cho đàn con.
Nhưng hôm nay bà ru cháu, nghe tuổi xuân đi không về.
ĐK
Trên trái đất ta sống có biết bao người nhân hậu,
Chẳng thể sánh sao bằng tấm lòng mẹ
Lòng mẹ dịu hiền bao dung hơn sông núi.
Ơi mẹ, mẹ kính yêu ơi, con kính chào mẹ.




Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

ПОЭМА О ГРАНЕНОМ СТАКАНЕ- BÀI THƠ VỀ CHIẾC LY THỦY TINH "Алексей Попов"


 
Các bạn thân mến, nhân tiện có bạn Phan Việt Hùng giới thiệu bài thơ về chiếc ly 7 kopech. Chắc tất cả chúng ta ai cũng còn nhớ chiếc ly thủy tinh có nhiều cạnh, cao khoảng 10cm miệng rộng khoảng 7cm, hay dùng uống thông dụng khắp nơi trên đất Liên Xô ngày xưa. Từ ở trong gia đình, đến các quán ăn, ngoài các máy uống nước tự động. Nói tóm lại đâu đâu ta cũng có thể thấy hình bóng của chiếc ly này. Có một người tên là Алексей Попов đã ngẫu hứng viết bài thơ về chiếc ly. Tôi xin dịch và giới thiệu cùng các bạn. Ly đó tôi không mang về nước, chỉ mang ly loại khía hình quả dứa thôi, một chục chiếc mà giờ vỡ chỉ còn 1 chiếc, cùng chiếc phin pha café CCCP từ năm 1980 mua tại Kiev và chiếc thìa bạc CCCP tôi vẫn dùng mỗi sáng.


ПОЭМА О ГРАНЕНОМ СТАКАНЕ - BÀI THƠ VỀ CHIẾC LY THỦY TINH
Алексей Попов

Вы считали когда-нибудь сами,
Ради шутки иль просто так,
Сколько граней в граненом стакане?
Для меня их число не пустяк.
Một khi nào đó bạn tự nhẩm tính,
Vì đùa vui hay đơn giản vậy thôi,
Bao nhiêu cạnh trên chiếc ly thủy tinh?
Con số đó với tôi không là nhảm nhí.
Подсчитать? Может быть интересно!
Хоть само по себе и смешно.
Но и всё же, привстаньте от кресла,
Потревожьте буфета стекло.
Tính toán ư? Có thể sẽ thú vị!
Dù chính mình cũng thấy nực cười.
Nhưng dẫu sao bạn hãy đứng lên,
Làm rung kính của quầy căng tin.
Вот в руке он, и нежно и цепко
Крутят пальцы стеклянный круг.
Но всмотритесь в него и невольно
В вашей памяти выплывет вдруг:
Kìa trong tay dính chặt và nhẹ nhàng
Những ngón tay xoay tròn vòng kính.
Nhưng nếu bạn vô tình nhìn vào nơi ấy
Thì trong tâm trí bạn sẽ chợt hiện lên:
Сколько раз мы его держали,
И по будням и в праздничный день.
Как на свадьбах вино наливали,
А в столовых компот и кисель.
Bao lần rồi mình cầm ly trong tay,
Vào ngày thường và cả trong lễ hội,
Trong đám cưới rượu nho mình từng rót,
Còn ở nhà ăn các loại nước trái cây.
В поездах, от бессонницы тряских,
На столах, где дорожная снедь,
Проводницы, как штурманы счастья,
Выдавали нам чай и постель.
Những chuyến tàu lắc lư làm mất ngủ,
Khay đựng đ đã đ sẵn trên bàn,
Những phụ trách toa như hoa tiêu hạnh phúc,
Mang cho chúng ta nước trà cùng gối chăn.
В подстаканнике с ложкою звонкой
В дальний путь за леса и моря.
Но, порою, не чаем, а водкой
Мы топили его по края.
Dưới đế cốc cùng chiếc thìa vang ngân
Chặng đường dài qua rừng xanh biển cả.
Nhưng đôi khi không phải trà, mà bằng rượu
Chúng mình nhận chìm từng cạnh của chiếc ly
И в разгуливе пьяных веселий,
Размахнувшись рукою всей,
Сгоряча разбивали об пол
Безответных стеклянных друзей.
Và trong cuộc hân hoan của những kẻ say,
Vung cao lên cho hết cả cánh tay,
Rồi nóng nảy đập xuống dưới sàn nhà
Những người bạn thủy tinh nhẫn nhục.
Ну так что ж, они бьются на счастье!
И на тыщи стеклянных брызг
Разбивается наше счастье
Под похмельный угар и свист.
Họ đấu tranh giành hạnh phúc như thế đó!
Hạnh phúc của chúng ta dần tan vỡ
Thành hàng ngàn bụi kính bay xa
Trong khí độc cùng tiếng còi vội vã.
Лишь на утро, осколками эха,
Подметут их дрожащей рукой.
И брильянтами дивного света
Отразится в них день заревой.
Chỉ sớm mai tiếng vang của mảnh vỡ,
Được quét dọn bằng bàn tay run run.
Với ánh hào quang của kim cương
Ngày phản chiếu bình minh rực rỡ.
Но стакан ведь не только для пьянства
И приятно в июльский зной,
Изнывая от жажды наполнить
Его грани студеной водой.
Nhưng chiếc ly không chỉ để uống say
Thật dễ chịu trong nắng oi tháng Bảy,
Khát khô họng thì ta được rót đầy
Ngập các cạnh của ly toàn nước lạnh.
Из него молоко на завтрак
В школе пьет по утрам детвора.
И насыпет муку стряпуха
В кадку с тестом для пирога
Và sữa từ ly dành cho bữa sáng
Bọn trẻ trường uống mỗi sớm mai.
Và đầu bếp rắc thêm chút bột
Vào thùng thử bánh nướng ga tô
Как ступени в знакомом доме,
По которым ступаешь весь век,
Его грани истерты и тусклы.
Замечает ли их человек?
Như từng bước trong ngôi nhà thân quen,
Ở nơi đây cả thế kỷ bạn đưa chân
Những cạnh của ly mòn và mờ dần.
Liệu con người thấy điều đó hay không?
Он гуляка и он же трудяга,
Всем он нужен и всяк ему рад.
Посчитай его грани. Их двадцать.
Я не знаю кто выдумал так
Ly là kẻ ham chơi cũng là người cần mẫn,
Ly cần cho tất cả và ai nấy đều hài lòng.
Hãy tính cạnh của ly. Tròn hai mươi cả thảy.
Tôi không biết ai đã phát minh chiếc ly này.

Tp. Hồ Chí Minh 24.01.2014
Minh Nguyệt dịch.


Mời các bạn xem video nói về ngày xuất xưởng đầu tiên của những chiếc ly này vào 10/09/1943 tại CCCP.
 
 


Đồ pha coffee mỗi sáng của tôi mang từ Liên Xô về nhé, mọi người nhìn xem có nhớ nước Nga không nào: cái khay inox, một cái phin nhôm, chiếc ly, chiếc nỉa inox và cái thìa bạc đều sản xuất tại CCCP: